Anh hùng xuất thiếu niên
Trandinhbich76. 21.2.2012
Người xưa có câu "anh hùng xuất thiếu niên", nghĩa là trở thành anh hùng không cứ phải già, phải có tuổi, phải rất nhiều kinh nghiệm, phải nhiều thăng trầm sóng gió....Pep là một người như vậy. Trẻ, lịch lãm, thuần khiết và tài năng nhất mực. Chỉ mới chưa đầy nửa thập kỷ xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của Bacar, Pep đã làm cho bản đồ bóng đá thế giới phải vẽ lại rất nhiều. So sánh Bacar trước và sau Pep, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt đạt đến độ vi diệu của nó. Bacar trước Pep vẫn là gã khổng lồ của nền bóng đá thế giới, nhưng lối chơi và sự gắn kết chưa đạt đến đỉnh cao của nó. Thương hiệu về lối chơi của riêng họ chưa nổi bật và còn lâu mới sánh được với những gã khổng lồ khác như liverpool, MU, AC, Real...........Nhưng Pep đã đến, và rồi mọi thứ đang trật tự trước đó đột nhiên vỡ vụn. Mọi tờ báo thể thao đều viết về taqui-taca như một tái phát hiện ở đỉnh cao nhất mực. Mọi nhà bình luận đều ca ngợi hết lời, đến nỗi, chỉ sau một mùa bóng thì họ không còn từ ngữ nào mới để mà ca ngợi nữa. Trước mọi trận đấu có Bacar, người ta nói về tỷ số nghiêng về gã khổng lồ xứ Catalan, về cách mà họ thắng, về cách mà đối thủ sẽ thua,...vv...vvv...Thế đấy. Cho đến bây giờ, trên tay Pep đã có 13 Cup trên 16 giải đấu mà Bacar tham dự. Có thể rồi một ngày Pep sẽ ra đi, ai mà biết được, nhưng còn lâu lắm thế giới này mới sản sinh ra một Bacar thứ hai và một Pep thứ hai đồng nhất trong một của những ngày tháng huy hoàng trên đỉnh cao chói lọi ấy. Một Bacar không có đối thủ về sự đẹp đẽ hào hoa, và một Pep không có đối thủ về tài năng và sự lịch lãm.
Nhiều nhà bình loạn nói rằng "hỡi Pep, hãy ra đi để khẳng định tài năng ở miền đất mới", "hãy đến đội bóng khác và làm người thất bại", "nếu Pep không phải ở Bacar thì đâu có thành công ấy"....vvvv....Họ nói nhiều lắm, nhưng họ chỉ là những kẻ hoang tưởng, bởi chỉ hoang tưởng mới không thừa nhận tài năng của Pep ngay ở thời điểm Pep đang thành công và ở thời điểm mà họ đang thở. Họ thích dùng từ "nếu" hơn là chấp nhận một thực tại ngoài ý muốn chủ quan của họ. Với tôi, thành công chừng ấy đã đủ ghi tên Pep vào đền thờ của các vị thần trên đỉnh Olanhphơ kì vĩ rồi. Nhưng tôi tin rằng, trên con đường của mình, Pep vẫn chưa dừng lại. Pep sẽ còn đi mãi chừng nào trái tim Pep còn rộn ràng với khát vọng của tương lai. Chúc ông (như người Việt vẫn chúc nhau) chân cứng đá mềm.