Trần Đình Bích liệt truyện
LẠNH QUÁ, TÌM MÃI MỚI THẤY
Vào quán cà fê, gọi một ly nóng. Em pha liền. Mình chui tọt vô toi-lít. Lúc lâu cũng xong, đi ra. Em bức xúc hỏi:
-Anh đi gì mà lâu thế?
- Anh đi nhẹ thôi.
-Sao lâu vậy được chứ?
- À, trời lạnh quá, tìm mãi mới thấy em ạ. Thế em tưởng lúc nào nó cũng như lúc nào á?
Em "Ớ"......