Subscribe:

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

THƯ NGỎ GỬI CHÍNH QUYỀN BẮC KINH:

THƯ NGỎ GỬI CHÍNH QUYỀN BẮC KINH: 
Trần Đình Bích, Hà Nội, 11 tháng 5 năm 2014

Hôm nay ở nước tôi, lớp lớp thanh niên nam phụ lão ấu, cựu chiến binh, nhà giáo...đang xuống đường biểu thị đoàn kết cùng phản đối kẻ trắng trợn xâm phạm bờ cõi dân tộc. Cả nước hừng hực khí thế yêu nước chuộng hòa bình. Còn tôi, thật buồn, giận, đau và phẫn nộ.
Vì đâu dân tôi phải khổ? Mà đâu chỉ có dân tôi khổ, dân nước người cũngkhổ sở đấy thôi? Vì sao?
Hơn ba mươi năm trước, khi tôi chập chững biết đi, đã nghe mẹ tôi hát Đông phương hồng, đã nghe bố tôi hát Đông phương hồng, và tôi cũng bập bẹ hát Đông phương hồng.
Khi Đông phương hồng chưa tròn vành rõ chữ trên môi, thì đùng một cái các người mang quân xâm phạm, tàn sát dân tôi suốt dọc dài biên giới, đến cỏ cây cũng phải điêu tàn, đến gà rừng cũng im tiếng, đến em thơ cũng phải kinh hoàng.
Các người không thấy nhớ gì sao? VN cùng nước người liền sông núi, cùng chí hướng, đã từng sớm chia đắng sẻ cay sớt ngọt bùi kháng chiến, còn hơn cả ruột thịt anh em, cớ sao người không nhớ, cớ sao người bạo tàn?
Trong thế giới phát triển này, khi thế giới xích lại gần nhau không đảo ngược, các người không thể bỏ qua quá khứ tốt đẹp như trời xanh biển biếc ấy được, các người không thể chà đạp lên tình hữu ái dân tộc đồng chí anh em như thế được, các người không thể trở nên cuồng muội như vậy.
Chỉ có thể tôn trọng dân tộc tôi thực lòng và thông tuệ, trân trọng mối bang giao hữu nghị có từ lâu, chỉ có thể kết đoàn chân thật thì nước người mới mong chi xứng danh nước lớn, xứng mặt văn minh, xứng đáng nhận lại tấm lòng chân thật và yêu mến của dân tộc tôi. Các người phải thông tuệ mà nhanh chóng hiểu rằng dân tộc tôi yêu chuộng hòa bình và lẽ phải, nước tuy nhỏ nhưng ngoan cường, nước tuy còn nghèo nhưng không lệ thuộc, khéo léo và thông minh. Các người cũng phải nhớ, dân tộc nhỏ bé này cũng chưa từng khuất phục kẻ bạo tàn nào. Và do vậy, Dân tộc ấy xứng đáng được tôn trọng từ các người và xứng đáng nhận được tấm chân tình yêu mến của dân tộc người.
Tham một miếng, bỏ cả mâm thì đâu phải hành xử có tư cách của một quốc gia truyền thống Nho học mấy nghìn năm? Ngạo ngược xu thời đâu đáng mặt anh tài trên biển lớn. Khi thế giới đang rên khóc trước cơn khủng hoảng, khi châu Âu đang váng vất bởi Ucraina, thì điều các người - với tư cách nước lớn và đáng tin cậy - cần phải làm là gần gũi bang giao hiếu hòa, bởi những đốm lửa nhỏ nhoi kia đâu phải cơ sở vững bền cho các người hốt nhiên hóa mình thành quỷ dữ với láng giềng gần đâu.
Các người hành động thật điên rồ vô nghĩa lý. Thế giới đâu đã phải đến ngày tận thế để các người đánh mất trí tuệ, lương tri và tình nghĩa quý báu từng dựng xây bằng xương máu cha ông?
Hãy tỉnh trí lại và yêu mến dân tộc tôi chân thật, đó là ĐIỀU KIỆN CẦN cho một Trung hoa văn hiến nghìn năm muốn hóa hổ hóa rồng. Và không còn con đường nào khác cho tương lai dân tộc Trung Hoa.
Các người có lý trí hay chăng?