Subscribe:

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Trandinhbich --- Cafe Nhà hát


Trandinhbich. 30/11/2014. 

Cafe Nhà hát

Đêm cuối tuần anh hò hẹn với em
Thành phố nhỏ, người quen thì đầy ngõ
Anh đã già nên lang thang thật khó
Đành vô đây, hai đứa ngắm..........sao trời

Cafe đường, hai đứa với nhau thôi
Ngoài kia phố rộn ràng ồn ã
Anh không quen, em đừng chê anh quá
Cái Hilton sao nó cong thế này?

Mà em ơi, sao mái tóc em bay
Sao đôi mắt em đen, sao hàm răng em trắng
Sao mỗi lần hẹn hò là một lần em lo lắng
Cứ như cùng anh ăn trộm là sao?

Thôi, mình đã già, đời sống được là bao
Nên thi thoảng hẹn hò như xưa em nhé
Em hãy cứ là em của một thời tươi trẻ
Anh sẽ là anh, chàng trai thuở khù khờ

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

BỐ ĐỪNG YÊU NỮA


BỐ ĐỪNG YÊU NỮA

Bố ơi, bố đã bao giờ ghét con chưa? 
Chưa bao giờ con gái ạ. 
Thế sao hôm qua bố quát mắng con? 
À, vì bố yêu nên bố mắng tý thôi. 
Vậy bố đừng yêu con nữa, được không bố?..........

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

TRANDINHBICH - NHỚ

TRANDINHBICH - 10-10-2014

NHỚ

Nhớ nhau
tặng đóa hoa vàng
Trọng nhau
đếm cánh hoa tàn
để thương......

TRANDINHBICH --- KHÔNG ĐỀ

TRANDINHBICH

KHÔNG ĐỀ
..................................

Có người bỏ phố 

lên rừng

Bỏ hương hoa bỏ thơm lừng 

ngõ quen

Bỏ nhà bỏ cửa 

bỏ tên


Bỏ thời thiếu nữ bỏ miền 


ca dao


Theo anh về chốn 


non cao


Núi xanh rừng thẳm thác ào 


trong mây


Nghĩa tình tình nghĩa 


là đây


Do duyên bởi phận cao dầy 


đấy thôi


Quyết theo theo trọn 


một đời


Quyết thương thương cả với người 


người dưng


...............................

Trần Đình Bích--- NHẮN EM


Trần Đình Bích.
NHẮN EM

Mạ sinh rơi anh trên đỉnh của núi đồi
Anh lăn xuống từng bậc thang em ạ
Nên nếu mỗi ngày anh nhớ hoài về mạ
Em cũng đừng xa lánh mạ nghe em
...............

HỌC VÀ HỎI


HỌC VÀ HỎI
-Bố ơi, cô giáo con bảo, chữ của bố cháu viết như là vẽ thư pháp ý, cô không đọc được. Thư pháp là gì hả bố? - À, thư pháp là một nghệ thuật và bố là một nghệ sĩ, không nên cố đọc thư pháp mà chỉ nên chiêm ngưỡng thôi, con ạ.

CHÉM GIÓ TOÀN CẦU: THAM BÁT BỎ MÂM.


CHÉM GIÓ TOÀN CẦU: THAM BÁT BỎ MÂM.
1)Thích cu M10 hơn CR7, tự nhiên vầy thôi. Cũng như khoái Màrạđồna hơn Pềulệ, tự nhiên vầy. Nhưng năm nay thấy hai cu này không xứng đáng đoạt QBV bằng người Đức. Nếu cu dân Đức nào đó không được phếu thì mới đến lượt M10. Cu ấy vô tận chung kết chứ chả chơi. Vầy thôi. Năm ngoái cu CR7 ăn là nhờ Bố già Bờlạtchợ kéo dài time bỏ phếu, trò tạo điểm của bố già thôi, chánh trị vầy.
2)Thích CP10 đá, cu đá hay, đẹp, dẻo...Nhưng tuổi cu mập mờ là không được. Lỗi của ai nấy chịu, vầy thôi. Nếu cả làng cả nước có thể làm lại giấy tờ khai sinh gốc thì ắt có chỗ cho mấy thằng Luyện khai đi khai lại vài bộ đút túi, có chỗ cho mấy thằng như Năm Cam làm vài bộ chứng nhận bệnh tâm thần để hạ càng an toàn. Có chỗ cho các bác làm lại tuổi để ngồi thêm dăm năm nữa, nhơn tài trẻ tuổi tha hồ khóc, khóc chán rồi nó té, vầy là...chảy máu tài trẻ. Vầy là hỏng nhiều thứ to hơn đó nha. 
Đụng vô chỗ nào cũng ảo giả thì mần răng mà hội nhập cho được hè? 
3)Bộ Giáo dục đưa ra dự án mấy chục nghìn tỷ để viết lại SGK, tự nhiên thấy ớn. Học sinh đi học ngập trong...SGK nên lùn và còi xương diện rộng. Các bác đang ảo quá rồi nha. Khỏi viết lại chi hết, các bác cắt 1/2 nội dung trong tất cả SGK từ lớp 1 đến lớp 12 đi, chắc chắn sẽ vừa với trình độ ...châu Âu ngay. Mỗi ngày để học sinh có từ 2-3h chạy nhảy ngoài trời là khỏi còi xương, béo phì, cận...trên diện rộng ngay mà. Tự nhiên vầy thôi. Can chi mà phải nhiều tiền để viết khác đi, các bác nhỉ?
À, nhân dịp 20-11, chúc các bác viết SGK phổ thông mạnh khỏe, và ít việc để làm. 
Xong hỉ?


TRANDINHBICH - CƠ DUYÊN NGHỀ DẠY HỌC


TRANDINHBICH. 20-11-2014
CƠ DUYÊN NGHỀ DẠY HỌC

Cơ là thiên cơ, ý của giời. Duyên là duyên nghiệp, mối liên kết của người, ý của người. Đại khái thế. Hồi trẻ, mình thích làm sỹ quan quân đội. Từ bé thích bày trận nghịch, lớn chút thì mộng "sa trường da ngựa bọc thây". Những năm 80 chỉ muốn lớn nhanh để........lên biên giới chọi nhau với giặc Tàu. Thi đại học thì chọn khoa Văn trường Tổng hợp HN, ước sau này như hình ảnh Quang Dũng tả, người ra đi đầu không ngoảnh lại, vừa là sĩ quan vừa là thi nhân. Thế đếch nào trường Tổng hợp viết nhầm mình sang danh sách thi ngành Triết học. Hơ! Mình cãi, thầy giám thị già từ tốn ngắm nghía mình giây lâu rồi thầy chậm rãi chốt, Triết học là bố của mọi khoa học, cậu không biết à? Cậu có dáng dấp được đấy, theo tớ, theo đuổi Triết học là hay cho cậu nhất(!). Trời, mình biết cái bản mặt triết học là gì đâu, 18 tuổi, dân nhà quê, dạ, em chỉ biết ăn, yêu, và mơ mộng thôi. Nghe thầy giám thị phán xanh lè, triết học là bố của khoa học cơ mà, chợt thấy ............hay! Thế thì thi, thi đỗ, thế thì học. Vậy đấy. Ra trường, Cơ duyên làm nghề dạy học đến, vậy thì làm. Thế thôi. Thú thật, nghề dạy học đòi hỏi người ta ghê quá, xã hội buộc vào nó nhiều thiên tính quá. Nào là sự kiên nhẫn, nào là văn hóa sư phạm, rồi thì phong cách, đạo đức nhà giáo, tinh thần và trái tim, rồi thì tình yêu và cống hiến.....Thôi, mình toi rồi. Mình xưa nay ngang như cua, sai ý là khỏi mở mồm, nếu mở mồm là luận chiến ngay, ăn thua ngay, đâu thích dạy ai bao giờ???

Nhoằng phát đã gần hai chục năm, tự thấy mình thay đổi quá trời. Mỗi độ 20-11 về, tự thấy cơ duyên giời + người thật lạ và .... hay! Bảo mình là thầy giáo, ok đúng rồi, còn bảo mình là thầy giáo ... mực thước thì e khó quá. Vị thế người thầy bị ràng buộc nhiều thứ .... cao cả quá, khó đạt lắm. Cơ mà vui!!!