Phần 1: HAI THẰNG MA ÁM
(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat, PHƯỢT BIỆT THỰ MA Ở LƯNG ĐÈO PREN'N)
1) Đêm thứ hai ở Dalat, 2h30, cả nhà đã ngủ say sau một ngày phượt nhừ người các địa danh trong thành phố, tôi trở dậy và đi. Khoác cái áo len cổ tim màu trắng mới mua ở chợ đêm, quấn thêm cái khăn rằn xanh của vợ lên cổ, ngoài trời đang mưa. Mưa Dalat gợi nên cảm giác u buồn rất khó tả. Cái cầu thang máy KS phải nói là rất mất nết, nó cứ rít lên kên kên kên mỗi lần mở cửa, khó chịu vô cùng.
2) Đúng hẹn 2h40, Phiên - một tài xế taxi 36 tuổi người ở thị trấn Dran (huyện Đơn Dương) đón tôi chân KS. Lúc tối, nhân khi mọi người mua sắm, tôi làm quen Phiên, lúc đầu thấy tôi đề nghị thì Phiên lắc đầu, ngại lắm anh ơi, nhưng tôi năn nỉ, hứa tặng thêm kha khá "phụ phí hao tổn tinh thần" thì Phiên gật đầu đồng ý đi cùng tôi. Tôi yêu cầu Phiên mang theo 2 cây đèn pin và 3 cành dâu tằm (bó thành một cái roi dài cỡ hơn 1m), Phiên ok, không hỏi gì thêm.
3) Xe đi từ KS đến đèo Pren'n ước chừng chục phút. Đường vắng tanh, sương đêm cao nguyên phủ một màu bàng bạc xuống những cánh rừng thông u tịch. Phiên hỏi, ở đèo này có hai cái biệt thự ma, cái bên phải và cái bên trái, anh muốn zô biệt thự nào? Thế biệt thự nào nhiều.....ma hơn? À, cái bên phải đèo đó anh, là em nghe nói zầy chứ em cũng chưa từng zô trỏng nha anh. Ok, anh vô cái bên phải. Phiên nhìn mình lom lom, chắc cậu ta nghĩ, cái thằng cha Bắc Kỳ này bị cá mập cắn mất cmn bó dây thần kinh rồi.
4) Biệt thự ma bên tay phải đèo Pren'n đi từ phía TP xuống sân bay, sơn trắng nhạt hơi cũ màu, Phiên bảo, trước đây nó phủ màu đen anh ạ, nay bà chủ mới cho quét lại. Ơ, anh tưởng biệt thự do nhà nước quản lý chớ? Dạ, trước đây thì đúng zậy đó anh, nay cho thuê lại để tư nhân khai thác, em nghe chuyện thế. Ừ, thế vào với anh nhé? Ok anh, một mình ngoài này chắc em sợ chết luông à. Đèo Pren'n vắng ngắt, mưa đã ngừng, những giọt nước từ ngọn thông rơi lên mặt ướt lạnh, không gian âm âm u u đặc quánh. Âm khí hoang tàn lạnh lẽo từ căn biệt thự cộng hưởng với đêm rừng vây chặt lấy tôi, tim đập loạn xà ngầu. Phiên thì thào, cánh tài taxi kể nhiều lần gặp khách nữ nửa đêm đứng vẫy xe quãng này đó anh, em thì chưa gặp nhưng mấy tài già kể quá trời. Thế có ông nào dừng đón không? Dạ nghe kể là có đó anh. Có tài dân Bắc mới zô đón khách nữ lên, đi được một lúc thì quay sang chẳng thấy bả đâu nữa, từ đó sợ chết khiếp, khỏi chạy đêm qua đây luông anh à.
5) Cho đến khi hai cây đèn pin rọi thẳng mặt tiền biệt thự, đến lúc đó tôi mới nhớ ra là quên không mang theo con sờmátphôn thần thánh để chụp ảnh, tiếc ngẩn ngơ. Phiên hỏi, sao anh không xách theo cái máy chớp ảnh hồi đêm anh có zậy? Hừ, anh chót để trong cái tủ gỗ, cái cánh tủ kêu ken két, không tiện lôi ra.
6) Tay phải cầm cây roi dâu tằm như thuật sĩ cầm kiếm, tay trái cây đèn pin, tôi từng bước đến gần biệt thự. Chả biết trước đây ai thiết kế nên, nhưng dáng dấp biệt thự kiểu cổ thời Pháp, nghe đâu do người Pháp xây cho quan Tây nghỉ mát, đến thời Mỹ nguỵ thì chuyển chủ bốn năm người gì đó. Chủ cuối cùng là một tay ác ôn người Việt, nó có rừng cà phê ở Buôn Ma Thuột, mua lại biệt thự, thi thoảng nó bay lên nghỉ cuối tuần cùng mèo nhí. Từ ngày giải phóng, TP có cho người dọn dẹp, khai thác, nhưng chẳng ai ở được quá 2 đêm, đến lại phải đi, không quay đầu lại lần nào nữa.
7) Sân biệt thự rêu phong ẩm ướt, lá thông ngập lối. Đứng trước cửa phòng chính diện soi đèn vào, thầy mạ ơi, hoang lạnh qúa trời. Trong phòng chỉ có cái tủ gỗ kiểu cũ thấp, một cái bát hương đặt phía trên nóc tủ, vài ba cây hương cháy không hết nghiêng lệch. Phòng có ba cái ghế gỗ, mỗi cái một góc, sàn nhà rêu mốc, tường được xi lại nhưng chắc cũng mấy năm trước rồi. Trên tường ghệch ngoạc những dòng chữ, chắc của lũ trẻ trâu nào đó đã thể hiện xúc cảm khi đến đây thì phải. Tôi quan sát thấy có hai lối lên phía trên, một lối cầu thang trong nhà và lối ngoài lên lan can. Phiên thì thào, được chưa anh? Chưa. Anh tính lên lầu à? Ừ. Phiên im như thóc, chắc cu cậu căng thẳng quá rồi. Tôi quay qua khẽ hỏi, trên lầu có gì không? Phiên nhìn tôi không trả lời. Hừ, đến được đây mà không lên thì phí nơron thần kinh quá, lên nào chú em. Tôi hất hàm, lên thôi. Phiên thở gấp, hay để sáng mai em đưa anh quay lại rồi anh lên? Không, mai anh bay rồi, lên luôn thôi. Tôi quả quyết bước lên cầu thang trong dẫn tới lầu một. Phiên vẫn đứng im không nhúc nhích, trân trân nhìn về phía góc cao lối lên lầu. Tôi kênh giọng, nếu chú ngại thì đứng đó chờ anh cũng được. Phiên quay qua nhìn tôi như mếu.
Trước khi dẫm chân lên cái cầu thang mốc rêu kia, tôi không hề biết rằng, chỉ mấy phút sau tôi đã ước quay ngược thời gian trở lại thời điểm hiện tại, cái thời điểm mà Phiên đã cố níu chân tôi ở lại tầng trệt. ( còn tiếp.).