Phần 5: PHÒNG ÁP MÁI VÀ VONG HỒN XA LẠ
(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat)
29) Tôi lao theo Phiên vào phòng áp mái. Không biết tại sao chúng tôi lại lên đây, tại sao vào phòng này, tại sao không phải là thoát xuống lầu trệt, tôi không biết, không có đủ thời gian để biết. Hai thằng tôi lao vào nhanh như ngọn gió và dẫm đạp lên gì đó mềm mềm trơn trượt. Thì ra phòng áp mái đã không còn nguyên vẹn nữa, dưới ánh đèn pin, phòng rộng cỡ bằng 2/3 phòng ri đô hoa hồng chết tiệt ở lầu 1, thấp, hôi hám, nồng nặc mùi ẩm mốc, rất khó chịu. Một phần cỡ nửa mét vuông mái ngói góc phải căn phòng đã sụm xuống từ lâu, nước vào khi mưa xuống, tạo rêu trơn trượt dưới nền và bám kín tường bốn phía.
30) Tôi hoảng hồn rọi đèn vào Phiên hỏi gấp, lên đây làm gì? Lối xuống đâu? Phiên thở hồng hộc như con bò đực kéo xe ngược dốc, mắt lồi ra trắng dã, miệng phì phì dãi, hết ngậm rồi há to như muốn hút hết oxi căn phòng. Hắn đứng sừng sững giữa căn phòng và thở, mắt lồi ngươi ra rồi nhắm tịt lại, rồi lại mở lồi con ngươi ra, cứ thế, tay xua xua không nói gì cả. Tôi khua đèn vòng quanh phòng. Không có gì đặc biệt ở đây cả. Một cái kệ gỗ to tướng áp vào tường chạy kín mặt phía trái phòng để tùm lum các vật dụng cũ mèm, ba bốn cái vali mây mốc đen xếp ở góc phía trên áp trần, cả chục cái bình hoa xếp lộn xộn ở dãy ngăn dưới, mấy cái rương gỗ to có nhỏ có để lẫn lộn ngăn giữa. Lẫn giữa đám ấy là dăm ba cái khung không có ảnh, cái có kính cái không. Một cái cửa sổ trổ ra phía sau toà biệt thự trông thẳng ra rừng thông, nhưng cái cánh cửa không còn, chỉ còn mấy cái then sắt uốn lượn kiểu cách hoen gỉ. Áp tường phía phải, dưới chỗ mái ngói sụm xuống kia là một lô một lốc các đồ gì gì chất đống cao ngang bụng, lộn xộn đến không còn nhận ra được nữa. Trần nhà bằng gỗ cũng vậy, mốc rêu.
31) Gió ngoài rừng vẫn thổi vi vút, cái cánh cửa còn lại của căn phòng vẫn lắc lư lắc lư. Tôi rùng mình như sốt cảm gặp gió lùa, hai hàm răng đập vào nhau côm cốp. Mẹ kiếp, giờ làm gì đây? Thằng chết tiệt kia vẫn thở hồng hộc và vẫn chưa nói được gì. Đèn thì chỉ còn một cái, kiếm phép chập ba bảo bối cũng không còn, làm thế nào bây giờ? Tôi như mê sảng, lầm bầm những câu từ vô nghĩa, chỉ cốt lấy lại chút tinh thần đã rơi tuột từ lúc nào. Khốn kiếp thật. Nghĩ đến giây khắc khi ở lầu một trong phòng hoa hồng khiến tôi run lên từng chập từng chập không dừng lại được.
32) Một giây khắc tĩnh lặng tuyệt đối. Gió ngừng thổi, cửa ngừng đung đưa, mưa ngừng rơi và thằng chết tiệt kia ngừng há mồm thở. Tôi trừng trừng nhìn Phiên, rồi nhìn ra cái cửa. Người hết nóng ran rồi lại lạnh băng ngay được, răng nghiến chặt vào nhau, cực căng thẳng. Phiên, sau phút thở hồng hộc, nay có vẻ đã ổn, quay qua quay lại ngó nghiêng căn phòng. Tôi lom lom nhìn vào khoảng trống mái ngói góc phòng, rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Chợt một chất giọng cực lạ, ốm yếu thều thào: Tìm cho tôi cái hộp, mau lên..........
33) Tôi hết hồn giật lùi một bước, ria đèn vòng quanh rồi chiếu vào tay tài xế. Cái gì? Cậu nói cái gì? Phải cậu ta nói không vậy? Phiên trước mặt tôi như đang rũ xuống, gầy còm héo úa, mắt lờ đờ nhìn tôi như cầu khẩn van lơn, đôi mắt lạc thần đăm đắm, miệng lẩm bẩm, tìm giúp tôi cái hộp, tìm giúp tôi cái hộp.....Trong một sát- na, tôi nhận ra Phiên đang không còn là Phiên nữa. Trước mặt tôi ba bước chân là một người khác, xa lạ, đang van xin, đang đối diện, đang cần tôi làm điều gì đó lạ lùng.
34) Bằng chút kinh nghiệm ít ỏi, tôi nhận ra rằng, đã có một vong khác lạ "nhập" vào tay tài xế, một vong hồn ốm yếu. Nhưng tại sao, tại sao điều đó có thể xảy ra ở đây, trước mắt tôi? Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện ma mị huyền hoặc, về những vùng đất thiêng, về những vong hồn vất vưởng, về những điều kì quái khác liên quan nhưng chưa từng thực chứng cho đến bây giờ, lúc này, ở đây. Tôi câm lặng đối điện bạn tôi, Phiên, mắt tôi như lồi ra khỏi tròng, bất động, nghẹn thở. Thôi, thế là xong rồi. Một vong nào đó đã điều khiển chiếm đoạt tay tài xế, kẻ mà tôi đã liều hết cả mạng cứu thoát khỏi cửa địa ngục lầu dưới, kẻ đã kéo tuột tôi lên đây, kẻ đạp tung cái cửa phòng này, kẻ mà theo lý lẽ thông thường thì phải bảo vệ tôi trong thời điểm nguy hiểm này. Hắn không còn bên tôi nữa. Hắn đi đâu rồi? Phiên đâu rồi?
35) Tìm đi, tìm ngay đi. ....Vong lầm bầm gắt gỏng với tôi, mắt vong hoang dại xoáy vào không gian cắm thẳng vào mắt tôi, trừng trừng. Tìm cái hộp cho tôi đi....Hộp nào? Hộp nào chứ? Tôi như mê sảng hỏi lại vong. Hộp đựng cái gì? Bất chợt vong thét lên sừng sộ, Tìm ngay điiiiiiiiiii............(còn nữa)
(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat)
29) Tôi lao theo Phiên vào phòng áp mái. Không biết tại sao chúng tôi lại lên đây, tại sao vào phòng này, tại sao không phải là thoát xuống lầu trệt, tôi không biết, không có đủ thời gian để biết. Hai thằng tôi lao vào nhanh như ngọn gió và dẫm đạp lên gì đó mềm mềm trơn trượt. Thì ra phòng áp mái đã không còn nguyên vẹn nữa, dưới ánh đèn pin, phòng rộng cỡ bằng 2/3 phòng ri đô hoa hồng chết tiệt ở lầu 1, thấp, hôi hám, nồng nặc mùi ẩm mốc, rất khó chịu. Một phần cỡ nửa mét vuông mái ngói góc phải căn phòng đã sụm xuống từ lâu, nước vào khi mưa xuống, tạo rêu trơn trượt dưới nền và bám kín tường bốn phía.
30) Tôi hoảng hồn rọi đèn vào Phiên hỏi gấp, lên đây làm gì? Lối xuống đâu? Phiên thở hồng hộc như con bò đực kéo xe ngược dốc, mắt lồi ra trắng dã, miệng phì phì dãi, hết ngậm rồi há to như muốn hút hết oxi căn phòng. Hắn đứng sừng sững giữa căn phòng và thở, mắt lồi ngươi ra rồi nhắm tịt lại, rồi lại mở lồi con ngươi ra, cứ thế, tay xua xua không nói gì cả. Tôi khua đèn vòng quanh phòng. Không có gì đặc biệt ở đây cả. Một cái kệ gỗ to tướng áp vào tường chạy kín mặt phía trái phòng để tùm lum các vật dụng cũ mèm, ba bốn cái vali mây mốc đen xếp ở góc phía trên áp trần, cả chục cái bình hoa xếp lộn xộn ở dãy ngăn dưới, mấy cái rương gỗ to có nhỏ có để lẫn lộn ngăn giữa. Lẫn giữa đám ấy là dăm ba cái khung không có ảnh, cái có kính cái không. Một cái cửa sổ trổ ra phía sau toà biệt thự trông thẳng ra rừng thông, nhưng cái cánh cửa không còn, chỉ còn mấy cái then sắt uốn lượn kiểu cách hoen gỉ. Áp tường phía phải, dưới chỗ mái ngói sụm xuống kia là một lô một lốc các đồ gì gì chất đống cao ngang bụng, lộn xộn đến không còn nhận ra được nữa. Trần nhà bằng gỗ cũng vậy, mốc rêu.
31) Gió ngoài rừng vẫn thổi vi vút, cái cánh cửa còn lại của căn phòng vẫn lắc lư lắc lư. Tôi rùng mình như sốt cảm gặp gió lùa, hai hàm răng đập vào nhau côm cốp. Mẹ kiếp, giờ làm gì đây? Thằng chết tiệt kia vẫn thở hồng hộc và vẫn chưa nói được gì. Đèn thì chỉ còn một cái, kiếm phép chập ba bảo bối cũng không còn, làm thế nào bây giờ? Tôi như mê sảng, lầm bầm những câu từ vô nghĩa, chỉ cốt lấy lại chút tinh thần đã rơi tuột từ lúc nào. Khốn kiếp thật. Nghĩ đến giây khắc khi ở lầu một trong phòng hoa hồng khiến tôi run lên từng chập từng chập không dừng lại được.
32) Một giây khắc tĩnh lặng tuyệt đối. Gió ngừng thổi, cửa ngừng đung đưa, mưa ngừng rơi và thằng chết tiệt kia ngừng há mồm thở. Tôi trừng trừng nhìn Phiên, rồi nhìn ra cái cửa. Người hết nóng ran rồi lại lạnh băng ngay được, răng nghiến chặt vào nhau, cực căng thẳng. Phiên, sau phút thở hồng hộc, nay có vẻ đã ổn, quay qua quay lại ngó nghiêng căn phòng. Tôi lom lom nhìn vào khoảng trống mái ngói góc phòng, rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Chợt một chất giọng cực lạ, ốm yếu thều thào: Tìm cho tôi cái hộp, mau lên..........
33) Tôi hết hồn giật lùi một bước, ria đèn vòng quanh rồi chiếu vào tay tài xế. Cái gì? Cậu nói cái gì? Phải cậu ta nói không vậy? Phiên trước mặt tôi như đang rũ xuống, gầy còm héo úa, mắt lờ đờ nhìn tôi như cầu khẩn van lơn, đôi mắt lạc thần đăm đắm, miệng lẩm bẩm, tìm giúp tôi cái hộp, tìm giúp tôi cái hộp.....Trong một sát- na, tôi nhận ra Phiên đang không còn là Phiên nữa. Trước mặt tôi ba bước chân là một người khác, xa lạ, đang van xin, đang đối diện, đang cần tôi làm điều gì đó lạ lùng.
34) Bằng chút kinh nghiệm ít ỏi, tôi nhận ra rằng, đã có một vong khác lạ "nhập" vào tay tài xế, một vong hồn ốm yếu. Nhưng tại sao, tại sao điều đó có thể xảy ra ở đây, trước mắt tôi? Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện ma mị huyền hoặc, về những vùng đất thiêng, về những vong hồn vất vưởng, về những điều kì quái khác liên quan nhưng chưa từng thực chứng cho đến bây giờ, lúc này, ở đây. Tôi câm lặng đối điện bạn tôi, Phiên, mắt tôi như lồi ra khỏi tròng, bất động, nghẹn thở. Thôi, thế là xong rồi. Một vong nào đó đã điều khiển chiếm đoạt tay tài xế, kẻ mà tôi đã liều hết cả mạng cứu thoát khỏi cửa địa ngục lầu dưới, kẻ đã kéo tuột tôi lên đây, kẻ đạp tung cái cửa phòng này, kẻ mà theo lý lẽ thông thường thì phải bảo vệ tôi trong thời điểm nguy hiểm này. Hắn không còn bên tôi nữa. Hắn đi đâu rồi? Phiên đâu rồi?
35) Tìm đi, tìm ngay đi. ....Vong lầm bầm gắt gỏng với tôi, mắt vong hoang dại xoáy vào không gian cắm thẳng vào mắt tôi, trừng trừng. Tìm cái hộp cho tôi đi....Hộp nào? Hộp nào chứ? Tôi như mê sảng hỏi lại vong. Hộp đựng cái gì? Bất chợt vong thét lên sừng sộ, Tìm ngay điiiiiiiiiii............(còn nữa)