Subscribe:

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Phần 6: MẶC CẢ VỚI VONG HỒN

Phần 6: MẶC CẢ VỚI VONG HỒN 

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat)

35) Tìm đi, tìm ngay đi. ....Vong lầm bầm gắt gỏng với tôi, mắt vong hoang dại xoáy vào không gian cắm thẳng vào mắt tôi, trừng trừng. Tìm cái hộp cho tôi đi....Hộp nào? Hộp nào chứ? Tôi mê sảng hỏi lại vong. Hộp đựng cái gì? Bất chợt vong thét lên sừng sộ, Tìm ngay điiiiiiiiiii.............. 
Nẩy người giật lùi mấy bước, lưng tôi chạm mạnh tựa vào bức tường đằng sau hôi hám ẩm ướt, bủn rủn toàn thân, hai chân muốn sụm xuống nền lầu, mắt mờ đi, tai ù ù như lạc trong dòng gió dữ trước cửa hang động. Chạy, chạy đi. Váng vất bên tai một mệnh lệnh u u, chạy ra khỏi đây ngay đi. Đến phút này tôi không còn giữ được chút tinh thần nào nữa, tất cả sự lì lợm rồ dại trước khi bước vào biệt thự, tất cả kiêu khí điên cuồng trước sức mạnh quỷ ám lúc ở phòng ri đô, tất cả không còn nữa. Ngay cả cái lạnh lẽo của ý chí vốn sẵn ở trong máu của thằng tôi cũng tiêu biến như chưa từng tồn tại. Hốt nhiên tôi nhận ra mình thật bé nhỏ, non nớt, mong manh như con dê con ngớ ngẩn đứng trước đàn tế thần rừng. 
36) Vong dịch bước về phía tôi, lắc lư lắc lư. Sự sợ hãi dâng lên đỉnh não, Tôi quỵ xuống, nửa quỳ nửa ngồi bên bức tường đen kịt, dường như tôi đang chờ đợi sức mạnh trừng phạt của vong hồn cuồng nộ. Tất cả trong tôi đều trống rỗng. Từ đầu đến chân tôi trống rỗng. Ngọn đèn hất lên trần gỗ, tôi lạc hồn nhìn vong trân trân, cảm nhận đến cái chết kinh khủng len lỏi dâng lên lạnh giá. 
Chợt vong quỳ một gối xuống rồi lết đến sát trước mặt tôi, giọng vong như thì thầm, như nỉ non ư ư ư rên rỉ van lơn, xin xỏ: Tìm...cái...hộp...rồi...đưa...nó...đi...ngay...đi....Xin...anh! 
37) Tôi hít một hơi dài, nín thở, máu bắt đầu dồn lên cổ, lên mặt, lên chóp não. Hừ, vong đang cần tôi. Chắc chắn vong không phải là quỷ dữ, không phải ác vong.... Đúng vậy, vong đang nhờ vả tôi, chính tôi là điều kiện, là hy vọng duy nhất ở đây mà vong có. Phải rồi, phải rồi, đúng là thế rồi. Vong không thể sát thương tôi. Người ta không thể sát thương niềm hy vọng của mình được, phải, phải. Nhưng tại sao lại là tôi? Vong là ai? Phiên đâu? Cái hộp ở đâu? Nó chứa cái gì? Tại sao phải tìm nó? Tìm nó để làm gì?......Não tôi bắt đầu khởi động liên chi hồ điệp chuỗi câu hỏi. Phải rồi, tôi chứ không phải thằng cha tài xế kỳ cục mới là người vong cần. Tôi lẩm nhẩm tự trấn an mình trong khi vong lắc lư lắc lư khổ sở, mặt vong trắng bệch ghé xuống mặt tôi sát sàn sạt. 
38) Cảm giác sợ muốn phát điên trong tôi đột nhiên biến mất, thay vào đó là cơn điên như sôi vì bực tức. Tôi đứng phắt dậy, rọi thẳng đèn vào mặt vong, trừng mắt gằn giọng hỏi, cái hộp ở đâu, tôi phải tìm ở đâu? Vong đung đưa đung đưa nhưng không nói được gì. Tôi gạt phắt vong sang một bên, bước đến cái giá để đồ và bắt dầu lục lọi. Trước hết là lôi mấy cái vali mây đen trũi xuống. Các nút gài vali bật tung trước mắt rơi ra những thứ gì gì không rõ nữa. Cái hộp đâu? Nó màu gì? Bằng sắt hay gỗ? Chỉ cần cái hộp thôi, những cái không phải là dạng hộp thì tôi bỏ qua ngay lập tức. Tất cả những cái vali đều không chứa cái hộp nào. Tôi quay qua rọi đèn vào đống lộn xộn những lọ hoa to nhỏ lẫn lộn, dĩ nhiên là chẳng có cái gì giống cái hộp cả. Lia đèn một vòng, tôi dừng lại nhìn đống gì gì thẳng dưới góc mái sụm ẩm ướt. Một đống cỡ nửa khối vuông chứ chả chơi. Bước đến bên của nợ tởm lợm ấy, tôi dùng chân phải gạt mạnh từng lớp một, nào đất, nào ngói, gỗ mục, mùn cưa, rêu, thôi thì đủ các thứ nhì nhằng kinh khủng. 
39) Trong khi tôi gạt tìm cái hộp, cái mà tôi chưa từng nhìn thấy, thì phía sau lưng, vong vẫn đung đưa đung đưa như gã say rượu, miệng ư ư ư những gì đó không rõ nghĩa. Mồ hôi túa ra ướt cả mặt, chảy ròng ròng xuống cổ, tôi gắng sức nhanh chóng gạt cả đống hổ lốn trước mặt xuống, căng mắt rọi đèn tìm kiếm thứ vong lảm nhảm van lơn muốn có. Được thôi, gì cũng được, mẹ kiếp, tôi chả cần cái quái gì ở đây cả, hộp đựng vàng hay kim cương cũng thế thôi. Tôi cần Phiên, tay tài xế của tôi, thằng bạn hoàn cảnh khốn khổ của tôi, chỉ cần thế thôi. Vong cần cái hộp còn tôi cần Phiên, thế thôi. Cảm giác mặc cả với vong khiến tôi càng nghĩ càng thấy điên, càng điên thì tôi càng vung mạnh chân đá tung mọi thứ trước mặt. Cả đống gì gì đã bị san phẳng trong chốc lát. Chả có cái vật nào như cái hộp cả, mẹ kiếp, khốn nạn thật, chẳng có cái gì phù hợp với định nghĩa khái niệm HỘP hiện hữu ở đây cả. 
40) Tôi quay lại nhìn vong, rồi lia đèn quanh căn phòng khốn kiếp, cái hộp ở đâu? Tay tôi run lên, nếu có khẩu AK thì chắc có lẽ tôi dám bắn nát cái hình nhân đang đung đưa kia lắm. Dễ là như thế lắm, khốn kiếp thật. Dẫu xúc cảm như muốn phát điên nhưng tôi hoàn toàn hiểu là mình đã mắc kẹt trong một cảnh huống khốn khổ. Tôi biết, nếu không tìm thấy cái vong đòi hỏi thì không chỉ tôi có thể mất Phiên mà còn khó giữ được mạng chính mình. Nhìn vong rồi nhìn ra cái cửa, tôi thấy hối tiếc vô cùng. Giá như tôi nghe Phiên không dẫm lên cái cầu thang chết tiệt ở tầng trệt thì làm gì phải đối mặt với thảm cảnh này. 
Cần phải tìm ra cái hộp mới hy vọng sống sót rời khỏi biệt thư ma quái này. Nhưng mình đã lật tung mọi thứ ở đây lên cả rồi còn gì. Bất giác thèm thuốc lá kinh khủng, miệng tôi nhạt thếch như miệng của người chết vậy. Quờ tay vào túi quần lôi ra bao Mèo đen. Kể từ khi bước chân xuống mảnh đất Dalat là bắt đầu thích hút Mèo đen, chẳng biết vì sao nữa. Cái bật lửa rồ ga phụt một phát vào trán khiến tôi giật mình, đúng là số nhọ, nhọ cả lúc đốt thuốc. Cảm giác đen đủi cứ đeo bám buộc chặt lấy tôi. Khốn kiếp thật. 
41) Rít một hơi dài, ngửa cổ phù khói lên trần, tìm đâu cái hộp mất nết bây giờ? A....A.....A..... Cái trần gỗ kìa. Tôi như muốn nhảy dựng lên, kia rồi, phải rồi, không ở dưới này thì hẳn là trên cái trần gỗ kia chứ, nó còn ở đâu được nữa. Tôi phấn khởi hẳn lên, tim đập thình thịch vì sung sướng với phát hiện mới mẻ. Nãy giờ đúng là công cốc. Tôi quay qua lia đèn nhìn vong, thấy anh mày chưa, anh mày đây không chỉ đập chai mà còn rất tỉnh nhé. Nếu mày đừng đung đưa rã rợt như thế thì hẳn mày sẽ nhận ra điều hiển nhiên đó. Khà khà, tưởng anh mày chịu khốn cùng ở căn phòng chết tiệt này đấy phỏng? Mày chờ đấy, một chút xíu nữa thôi, sẽ có cái hộp mà mày muốn, và dĩ nhiên là mày phải trả cho tao thằng tài xế khốn khổ khốn nạn, đúng thế không nhỉ? Hê. Nghĩ đến cảnh Phiên trở lại mà thấy vững tâm hẳn, thậm chí tôi như định hát một bài gì đó nữa thì phải. Nhe răng về phía vong đầy phấn khích, tuy nhiên có vẻ như tôi không nhớ ra bài hát nào vào lúc này, đành thôi không hát nữa vậy. 
42) Xếp mấy khúc gỗ mục, mấy hòn gạch vỡ thành một cái bục cao cỡ đầu gối ngay dưới chỗ cái mái sụm, tôi bám vào thanh xà ướt đu nửa người lên cái trần gỗ, lia đèn. Trần tối om sực mùi mốc tởm lợm khiến tôi nôn khan mấy lượt. Dưới ánh đèn hiện ra lô lốc những đồ vật đen kít xanh rêu. Mặc kệ, không quan tâm đến những hình thù ấy, tôi tìm cái hộp. To hay nhỏ thì chưa biết, nhưng nó là cái hộp. Rọi đèn kỹ lưỡng từng thứ một, lướt qua mấy góc trống, tôi như một tay khảo cổ kì dị trên trần lầu áp mái kì dị của biệt thự quỷ ám. Cảnh tượng này hẳn chỉ có trong phim kinh dị mà thôi. Tôi cố gắng trườn thêm mấy nhịp, gạt mấy đồ vật dị hợm qua một bên. Kia rồi, chắc chắn là kia rồi. Tôi khẽ reo lên, cố trườn nhanh về phía cái hình hộp chữ nhật khuất góc. Đúng, một cái hộp gỗ, nặng trịch. Không biết nó chứa gì nhỉ? Thôi, kệ mẹ nó chứa cái gì. Tôi quay mình trườn ngược lại chỗ hõm thủng đu mình nhảy xuống. 
43) Phấn khởi tiến về phía vong, tôi chìa cái hộp ra. Chưa kịp nói gì thì đột nhiên, một tiếng động ở lầu dưới vang lên, nghe như cái gì đó rơi trên giường gỗ. Không gian cực tĩnh lặng nên tôi nghe rất rõ. Tiếng vọng không quá to nhưng đủ để tôi giật mình. Cái roi, thầy mạ ơi, phải rồi, cái roi chập ba của tôi đã rơi. Chỉ có thể là nó rơi mà thôi. Nghĩ đến đó thôi tôi đã lạnh cứng người. ...........(còn nữa).