Tiếp Phần 3: ẢO ẢNH KINH HOÀNG TRONG PHÒNG RI ĐÔ
(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat).
16) Phòng ri đô Hoa hồng rộng chừng 30m, ẩm mốc mù mịt. Tường loang vệt ố từng mảng, chứng tích của sự hoang lạnh đã rất lâu rồi. Phía phải căn phòng hiện diện một cái giường gỗ khá lớn, cũ kĩ, mốc meo rêu xanh đen, nằm sát gần cái cửa sổ trổ ra phía con đèo. Phía trái lừng lững một cái tủ kiểu cổ cũng mốc thếch đen kịt, cánh tủ đã rụng rơi xuống sàn để lại hốc đen ngòm kinh tởm. Một cái hốc tường có hình thái giống như cái bếp lò, phải rồi, nó là cái bếp sưởi âm vào tường, chỉ có điều thời gian đã làm cho nó sụm xuống, trông không ra hình thù ban đầu nữa. Góc kịch bên trái trổ ra một lối thông đi đâu đó, có lẽ là phòng tắm chăng?
17) Tôi và Phiên đứng giữa căn phòng, loang đèn như hai thằng ăn trộm, chắc hẳn là Phiên đã không thay pin mới nên ánh sáng đèn đã yếu đi thấy rõ. Thằng cha này kì thật, chả ai mà không thay pin mới khi đi vào những chỗ âm u này bao giờ. Tôi đang định quay qua trách mắng tay tài xế mấy câu thì đột nhiên, Phiên từ sau lưng tôi tiến về phía cái tủ, cây đèn trong tay cậu ta thõng chiếu xuống nền nhà.
18) Phiên lừ lừ tiến đến cái tủ, ngó nghiêng chút xíu vào trong, chắc không có gì trong cái hốc đen thui đó cả, rồi cũng từ từ cậu ta xoay người lại đối mặt với cái giường cổ lỗ sĩ rêu mốc, lặng lẽ quan sát. Kể từ khi dẫm chân vào khu biệt thự thì đây là lần đầu tiên tay tài xế tiến về phía trước tôi, có lẽ trong không gian đặc quánh âm u này cu cậu đã bỏ qua cảm giác phân biệt về vị thế tài xế và khách, người phục vụ và người chủ, kẻ đi theo và thằng liều mạng chủ động. Tôi chợt lấy làm thích thú, phải rồi, tôi thích Phiên bên tôi vào thời điểm này như một người bạn hơn là một kẻ phục vụ, là một thằng bạn tò mò lục lọi chứ không đóng đinh trong vai kẻ đi theo giống như từ lúc gặp đến giờ. Tôi rọi đèn vào các góc, lướt qua các đồ vật, lướt qua hốc tường, trần nhà. Chẳng có gì ngoài những thứ tôi đã nói ở trên. Thôi, thế thôi, phòng này chả có gì đặc biệt lôi cuốn tôi thêm. Tôi vẫy đèn về phía Phiên rồi quay lưng dợm bước ra cửa.
19) Đột nhiên sau lưng tôi một tiếng thét kinh hoàng vang lên cùng với một tiếng rầm ghê rợn. Tôi quay phắt lại loang đèn, trên cái giường cũ mốc, Phiên nằm sấp, một chân dẫm gãy mấy cái nan giường. Người Phiên co rúm lại, cây đèn văng ra góc phòng quay tít mấy vòng rồi dừng lại chiếu thẳng vào hốc bếp lò. Cái quái gì thế này? Cậu ta đang đứng bên cái tủ mà? Cái tủ phải cách cái giường gần 3m chứ không thể ngắn hơn. Tôi đứng trân người chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì Phiên đã lồm cồm bò dậy, cái chân dẫm gãy mấy cái nan rút lên, ống quần rách toạc. Có sao không, tôi hỏi, giọng nghiến lại. Chú mày hù anh cơ á? Được được, khá lắm em. Trong cái phòng kinh tởm này mà chú mày còn nghĩ ra trò hù doạ thì cũng không phải dạng vừa đâu. Dạng rộng hẳn hoi đấy. Tôi lẩm bẩm, mày khá đấy em ạ.
20) Phiên bò lồm cồm trên cái giường ngớ ngẩn, cậu ta loay hoay dò bước để xuống. Trong một khoảnh khắc tiếp đó, trước mắt tôi, Phiên gần như bị cái gì đó giữ chặt lấy, phải, cái gì đó giữ Phiên lại trên cái giường cũ mốc mặc cho Phiên cố gắng rời khỏi nó. Vừa bực mình vừa kinh hoảng, tôi tiến đến giúp Phiên. Chưa kịp chạm vào người Phiên, tôi đã cảm giác được một mối nguy hiểm không lý giải được, từ cái giường mốc đen kinh dị, một cái gì đó lạ lùng man dại đang kiểm soát tình trạng khó lý giải của tay tài xế. Tôi cố tiến sát Phiên hơn nữa và đưa tay túm lấy cậu ta. Khi tay tôi chỉ cách tay Phiên một cẳng tay thì, trong chớp mắt, Phiên như bị ai đó lôi dậy, một lực nào đó khiến Phiên dội ngược lên phía trần nhà. Tôi khiếp đảm giật bắn người ngã ngửa ra phía sau. Thầy mạ ơi, Phiên đang lơ lửng trên trần nhà trước mặt tôi, trong trạng thái như bị ném lên, ném ngược lên. Tiếng Phiên rú lên gấp gáp kinh hoàng...A....a....a...........
21) Trong một phần trăm giây, toàn bộ nơ ron thần kinh của tôi như bị giật tung. Tôi vùng dậy gần như ngay lập tức, tay trái bóp chặt cây đèn muốn nát vụn, tôi loang đèn về phía cái giường kinh dị. Không, tuyệt đối không có bất cứ cái gì ngăn cách giữa Phiên với cái giường đen kít kia, không có gì cả, KHÔNG MỘT CÁI GÌ NGĂN CÁCH Ở ĐÓ CẢ. Tôi như bị thôi miên trong một xúc cảm khủng khiếp. Chưa bao giờ trong quá khứ tôi diện kiến một trạng thái vật chất tương tự như cái tôi đang thấy. Có nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa từng thấy trạng thái vô lý này. Phiên vùng vẫy gào thét trên không, sát cái trần vằn vện ố màu, hai chân giẫy đạp, hai tay như đang cào vào cái gì đó ngay phía dưới bụng cậu ta, hai cẳng tay giật lên giật xuống điên dại. A......a...........a...........Tiếng Phiên như xé thủng màn đêm của con đèo, xé toạc căn nhà quỷ ám này, xé nát cả màng nhĩ và bóp vụn lồng ngực của tôi. Phiên vừa thét vừa giẫy đạp trong nỗ lực điên cuồng.
22) Run bắn người bởi sự kinh hoàng không tưởng nổi, tôi thét lên trong điên hoảng. Phải là cái gì đó, một cái gì đó vô cùng tệ hại đã tấn công Phiên, tay tài xế, người bạn đồng hành của tôi, phải là một thế lực vô hình xấu xí không nhân tính, một nguồn lực ma quái đầy phẫn nộ bị chối bỏ bởi luật lệ và những nguyên tắc ứng xử thông thường mới làm được cái điều vô nghĩa lý đang phơi bày điên rồ khủng khiếp thế kia. Kẻ nào đó với sức mạnh nguyên thủy rồ dại đang tấn công BẠN của tôi, phải, đó là người bạn đồng hành của tôi, người mà tôi đã nắm tay kéo qua cánh cổng vô hình, người đã kề sát bên tôi kể từ khi bước vào mảnh đất quỷ ám này. Không, không, tôi không thể đứng trân trân ra ở đây được. Một cơn giân giữ điên hoảng dâng trào lên đỉnh não của tôi, phải, kẻ nào tấn công Phiên thì kẻ đó sẽ phải nhận lấy tất cả nỗi điên cuồng man dại của tôi, phải, nó phải là như thế. Gào lên trong cơn khùng, tôi lao vào khoảng vô hình trước mặt, tay phải vung cây kiếm phép chập ba chém thẳng vào không gian phía dưới người Phiên. Ngọn roi réo lên trong không khí đặc quánh rin rít gấp gáp. Những đường roi vắt chéo chữ X như bổ nát khoảng không kinh tởm trước mắt tôi.........(còn tiếp).