Thê Húc mùng 1 Tết con Gà 2017
Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017
Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017
Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017
ƠN XƯA THẦY ĐÃ ĐÒN ROI
... ƠN XƯA THẦY ĐÃ ĐÒN ROI
ĐỂ NAY CON MỚI NÊN NGƯỜI TỪ TÂM ...
Nhớ lại, hồi học lớp 2 ở trường cấp 1-2 Xuân Giang, chữ mình thời xấu quá là xấu, cô rèn không nổi, bắt xoè tay vụt thước mấy lần, lần nào cũng mếu, đau lắm, về không dám nói, kinh nghiệm là mẹ sẽ mắng mình thêm. Năm lớp 5, học ở trường cấp 1-2 Xuân An, nghịch quá trời, thầy Huề chủ nhiệm vụt ba vụt (thước tây dài 70 phân, dầy 1 phân), đau cả tuần ráng chịu, về không cầm nổi đũa và cơm, tịnh không dám kêu gì với ai, sợ bố biết được lại ăn thêm đòn can tội cho đi học mà không chịu học lại còn làm phiền đến thầy. Năm lớp 7, trốn buổi lao động trồng cây, cùng với bọn Manh Nguyen , Toàn Việt... chui vào phòng học đập bàn hát nghêu ngao, bị cô hiệu phó bắt sống. Cô hỏi đứa nào đầu têu, mình nhận, cô phạt một mình dọn 2 hố phân cái hố xí chung của 2 trường. Dọn thế nào đến sạch hết ... mùi thì cho nghỉ. Hiệp sĩ một mình một xẻng chiến đấu trọn 1 buổi sáng với 2 cái hố đầy ắp phân, thôi, không tả kỹ nữa nhé. Về chả dám nói với ai, sợ bố cáu bắt dọn tiếp hai cái hố nhà mình thì chỉ có nước...dạt nhà đi bụi mất. Và những lần tẹp nhẹp khác không kể ra đây mất thì giờ người đọc.
Đến giờ, vẫn còn nhớ rõ những cột mốc bị thầy cô phạt, vụt...như những kỷ niệm đẹp của một thời học trò nghịch dại. Dù bị đòn nhưng chưa bao giờ dám láo lếu với bất cứ thầy cô nào phạt mình. Bố dạy "không thầy đố mày làm nên" từ những buổi bố đưa đi học vỡ lòng nó lừng lững trong sơ tâm không bao giờ dám quên. Đến bây giờ, con gái học lớp 3 rồi mà mình cũng không dám hạ cái tiêu hiệu ấy xuống, nó là CHÂN LÝ CỦA MỌI NỀN VĂN HOÁ, dù ở bất cứ thời đại nào. Đạo nghĩa làm người có 3 hình ảnh phải thờ: Quân - Sư - Phụ. Trên hết là Vua, sau Vua là thầy, sau Thầy mới đến Cha. Nay Vua không còn nhưng Thầy thì muôn đời còn. Thầy còn thì Đạo vẫn còn.
Mấy hôm này, đọc báo biết có Thầy giáo Lâm Minh Hào ở xứ Huế giận lũ học trò lớp 6 nghịch dại, thầy vụt thước sưng chân, gia đình cùng nhà trường làm um ỏi lên, thầy phải đến tận mỗi gia đình xin lỗi, có khi còn bị kỷ luật abc này nọ, đau lòng quá. Vẫn biết vụt học trò thì không nên, nhưng có cần phải làm người thầy khổ Tâm đến thế không? Hay từ nay thầy Hào dạy cứ dạy, chúng nó nghịch cứ nghịch, chúng nó không học thì kệ ông bà chúng nó. Học đến lớp 6 không viết nổi tên mình, học đến lớp 9 mà nhân chia cộng trừ trong khoảng 2 chữ số cũng không xong, nhé, nhé? Được không? Nếu nhà trường cho rằng Thầy Hào không được trách phạt lũ chúng thì cũng được thôi, chỉ cần nhà trường nhận lại tất cả những trường hợp cá biệt mà các thầy cô trả lại, cho ngồi riêng một lớp tự học với nhau. Xem cha mẹ chúng chịu nổi nhiệt không? Này các nhà đạo đức, đừng đạo đức giả, đừng vòng vo, chỉ cần trả lời gọn là "được" hoặc "không". Chịu được thì cứ thế mà thành người như cha mẹ chúng muốn. Nhà trường sẽ được tiếng là hết lòng vì các phụ huynh có học sinh cá biệt. Còn bậc cha mẹ nào nghĩ rằng họ có thể dạy con họ giỏi hơn cả thầy cô giáo thì mạnh dạn đón con về dạy riêng con mình là tốt nhất. Ồ, vẹn cả trăm đường! Đừng lên lớp Thầy Hào về đạo làm Thầy, đừng đòi hỏi Thầy Hào phải tận tâm tận trí tận lực dạy con cái các người nên người khi chính các người không trọng ơn Thầy. Đừng đạo đức giả, nhé.
Tự nhiên muốn khóc. Thầy Hào không giận thì trò có thành người mạnh mẽ được chăng? Thầy Hào không dạy thì chúng mày có trở thành những đứa con có hiếu được không? Xin thưa nhanh: Không! Không bao giờ!
TÔI KÍNH TRỌNG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THẦY ĐÃ DẠY TÔI, DẠY BỐ MẸ TỔ TIÊN TÔI, DẠY CON CHÁU MAI SAU CỦA TÔI. XIN THẦY CỨ PHẠT CỨ VỤT ĐỂ CON TÔI THÀNH NGƯỜI TỬ TẾ, TỪ TÂM VÀ CÓ ÍCH. NẾU LÚC NÀO ĐÓ TAY THẦY ĐÃ YẾU MÀ KHÔNG VỤT ĐƯỢC NỮA THÌ XIN THẦY CHO TÔI ĐƯỢC BIẾT ĐỂ TÔI XIN LÀM THAY THẦY VIỆC ĐÓ. THƯA THẦY!
ĐỂ NAY CON MỚI NÊN NGƯỜI TỪ TÂM ...
Nhớ lại, hồi học lớp 2 ở trường cấp 1-2 Xuân Giang, chữ mình thời xấu quá là xấu, cô rèn không nổi, bắt xoè tay vụt thước mấy lần, lần nào cũng mếu, đau lắm, về không dám nói, kinh nghiệm là mẹ sẽ mắng mình thêm. Năm lớp 5, học ở trường cấp 1-2 Xuân An, nghịch quá trời, thầy Huề chủ nhiệm vụt ba vụt (thước tây dài 70 phân, dầy 1 phân), đau cả tuần ráng chịu, về không cầm nổi đũa và cơm, tịnh không dám kêu gì với ai, sợ bố biết được lại ăn thêm đòn can tội cho đi học mà không chịu học lại còn làm phiền đến thầy. Năm lớp 7, trốn buổi lao động trồng cây, cùng với bọn Manh Nguyen , Toàn Việt... chui vào phòng học đập bàn hát nghêu ngao, bị cô hiệu phó bắt sống. Cô hỏi đứa nào đầu têu, mình nhận, cô phạt một mình dọn 2 hố phân cái hố xí chung của 2 trường. Dọn thế nào đến sạch hết ... mùi thì cho nghỉ. Hiệp sĩ một mình một xẻng chiến đấu trọn 1 buổi sáng với 2 cái hố đầy ắp phân, thôi, không tả kỹ nữa nhé. Về chả dám nói với ai, sợ bố cáu bắt dọn tiếp hai cái hố nhà mình thì chỉ có nước...dạt nhà đi bụi mất. Và những lần tẹp nhẹp khác không kể ra đây mất thì giờ người đọc.
Đến giờ, vẫn còn nhớ rõ những cột mốc bị thầy cô phạt, vụt...như những kỷ niệm đẹp của một thời học trò nghịch dại. Dù bị đòn nhưng chưa bao giờ dám láo lếu với bất cứ thầy cô nào phạt mình. Bố dạy "không thầy đố mày làm nên" từ những buổi bố đưa đi học vỡ lòng nó lừng lững trong sơ tâm không bao giờ dám quên. Đến bây giờ, con gái học lớp 3 rồi mà mình cũng không dám hạ cái tiêu hiệu ấy xuống, nó là CHÂN LÝ CỦA MỌI NỀN VĂN HOÁ, dù ở bất cứ thời đại nào. Đạo nghĩa làm người có 3 hình ảnh phải thờ: Quân - Sư - Phụ. Trên hết là Vua, sau Vua là thầy, sau Thầy mới đến Cha. Nay Vua không còn nhưng Thầy thì muôn đời còn. Thầy còn thì Đạo vẫn còn.
Mấy hôm này, đọc báo biết có Thầy giáo Lâm Minh Hào ở xứ Huế giận lũ học trò lớp 6 nghịch dại, thầy vụt thước sưng chân, gia đình cùng nhà trường làm um ỏi lên, thầy phải đến tận mỗi gia đình xin lỗi, có khi còn bị kỷ luật abc này nọ, đau lòng quá. Vẫn biết vụt học trò thì không nên, nhưng có cần phải làm người thầy khổ Tâm đến thế không? Hay từ nay thầy Hào dạy cứ dạy, chúng nó nghịch cứ nghịch, chúng nó không học thì kệ ông bà chúng nó. Học đến lớp 6 không viết nổi tên mình, học đến lớp 9 mà nhân chia cộng trừ trong khoảng 2 chữ số cũng không xong, nhé, nhé? Được không? Nếu nhà trường cho rằng Thầy Hào không được trách phạt lũ chúng thì cũng được thôi, chỉ cần nhà trường nhận lại tất cả những trường hợp cá biệt mà các thầy cô trả lại, cho ngồi riêng một lớp tự học với nhau. Xem cha mẹ chúng chịu nổi nhiệt không? Này các nhà đạo đức, đừng đạo đức giả, đừng vòng vo, chỉ cần trả lời gọn là "được" hoặc "không". Chịu được thì cứ thế mà thành người như cha mẹ chúng muốn. Nhà trường sẽ được tiếng là hết lòng vì các phụ huynh có học sinh cá biệt. Còn bậc cha mẹ nào nghĩ rằng họ có thể dạy con họ giỏi hơn cả thầy cô giáo thì mạnh dạn đón con về dạy riêng con mình là tốt nhất. Ồ, vẹn cả trăm đường! Đừng lên lớp Thầy Hào về đạo làm Thầy, đừng đòi hỏi Thầy Hào phải tận tâm tận trí tận lực dạy con cái các người nên người khi chính các người không trọng ơn Thầy. Đừng đạo đức giả, nhé.
Tự nhiên muốn khóc. Thầy Hào không giận thì trò có thành người mạnh mẽ được chăng? Thầy Hào không dạy thì chúng mày có trở thành những đứa con có hiếu được không? Xin thưa nhanh: Không! Không bao giờ!
TÔI KÍNH TRỌNG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THẦY ĐÃ DẠY TÔI, DẠY BỐ MẸ TỔ TIÊN TÔI, DẠY CON CHÁU MAI SAU CỦA TÔI. XIN THẦY CỨ PHẠT CỨ VỤT ĐỂ CON TÔI THÀNH NGƯỜI TỬ TẾ, TỪ TÂM VÀ CÓ ÍCH. NẾU LÚC NÀO ĐÓ TAY THẦY ĐÃ YẾU MÀ KHÔNG VỤT ĐƯỢC NỮA THÌ XIN THẦY CHO TÔI ĐƯỢC BIẾT ĐỂ TÔI XIN LÀM THAY THẦY VIỆC ĐÓ. THƯA THẦY!
Nhãn:
Xã hội quanh ta
TĐB - ---MẤY ĐỘ HOA VÀNG---
---MẤY ĐỘ HOA VÀNG---
(TĐB 23.12.2016)
Nhớ mùa đông năm xưa
Em về không ngoái lại
Cải vàng ngoài bãi sông
Khóc cho tình khờ dại... ...
(TĐB 23.12.2016)
Nhớ mùa đông năm xưa
Em về không ngoái lại
Cải vàng ngoài bãi sông
Khóc cho tình khờ dại... ...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)